Nội dung Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô

Phao-lô viết bức thư này để sửa những quan điểm sai lầm mà ông thấy tại hội thánh Cô-rin-tô.

Nhiều nguồn khác nhau đã báo cho Phao-lô biết có những xung đột trong hội thánh Cô-rin-tô: Apollo (Acts 19:1), bức thư của những tín hữu tại Corinthians, "người nhà của Chloe," và cuối cùng là Stephanas và hai người bạn đã đến thăm Phao-lô (1:11; 16:17). Phao-lô liền viết một bức thư cho người Cô-rin-tô kêu gọi họ hiệp nhất trong đức tin ("để tất cả anh em có thể nói cùng một điều và không có sự chia rẽ trong vòng anh em," 1:10) và để giải thích về thần học Cơ-đốc. Titus và một người nữa, không được ghi tên, có lẽ đã mang bức thư đến cho hội thánh tại Cô-rin-tô (2 Corinthians 2:13; 8:6, 16–18).

Nói chung, sự chia rẽ trong hội thánh tại Cô-rin-tô là một vấn đề. Để nhấn mạnh, Phao-lô đề cập đến điều đó ngay từ đầu. Rõ ràng, nguồn gốc của tà giáo vẫn còn tồn tại trong cộng đồng hội thánh. Phao-lô muốn mang họ trở lại với sự dạy dỗ của ông nên đã nói rằng Chúa đã ban cho họ cơ hội để trở thành "những nhà xây dựng tài giỏi" đặt nền để những người khác xây trên đó (1 Cor 3:10).

Bức thư như là một lời cảnh cáo kêu gọi quay trở lại nếu không Chúa sẽ trừng phạt họ. Sau đó, ông đề cập đến những vấn vô đạo đức tại Cô-rin-tô bằng cách đề cập đến những người thiếu đạo đức, làm thế nào để giải quyết xung đột cá nhân và sự trong sạch trong vấn đề tình dục.

Về vấn đề hôn nhân, Phao-lô nói rằng Cơ-đốc nhân không lập gia đình thì tốt hơn. Tuy nhiên, nên thành hôn hơn là phạm tội. Phao-lô lý luận rằng người độc thân làm vui lòng Chúa giống như người lập gia đình làm vui lòng người phối ngẫu của mình.

Sau khi thảo luận về chuyện thờ thần tượng, Phao-lô kết thúc quan điểm của mình bằng cách đề cập đến sự sống lại. Ông nhấn mạnh rằng Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi chúng ta, đã được chôn, và đã sống lại vào ngày thứ ba như Thánh Kinh đã chép (1 Cor. 15:3). Phao-lô đặt câu hỏi: "Bây giờ, nếu Chúa đã giảng và đã chổi dậy từ cõi chết, tại sao một vài người trong anh em nói rằng không có sự sống lại?" (1 Cor. 15:12). Sau đó, ông trả lời những thắc mắc liên quan đến sự sống lại qua lời diễn giải của ông dựa trên Thánh Kinh.

Suốt bức thư, Phao-lô trình bày những vấn đề gây xáo trộn trong hội thánh tại Cô-rin-tô và đưa ra giải pháp để sửa đổi. Phao-lô nhấn mạnh rằng bức thư không phải là cách ông làm cho họ xấu hổ nhưng để khuyên răn họ như những người con yêu dấu của ông. Họ phải trở thành người bắt chước Phao-lô như ông đã bước theo đường lối của Chúa khi ông giảng dạy trong tất cả các hội thánh của Ngài (1 Cor. 4:14-16).

Nhận định của một tác giả được Thánh Kinh Từ điển Easton trích dẫn như sau: Thư tín này "thể hiện sự tự chủ mạnh mẽ của vị Sứ đồ dầu ông có cơ thể yếu đuối, có những chuyện bực dọc, gặp khó khăn triền miên và ông có bản tính nhạy cảm. Bức thư được viết trong sự giận dữ và cay đắng, 'từ những ưu phiền, trĩu nặng tấm lòng...'(2 Cor 2:4), như ông đã viết. Dầu vậy, ông vẫn kiềm chế việc bộc lộ cảm xúc và đã viết với sự dịu dàng thánh khiết và sự tự trọng, là những điều mà ông nghĩ sẽ kéo những đứa con lỗi lầm trở về. Bức thư thể hiện một bức tranh sống động về hội thánh ban đầu. Bức thư xua tan toàn bộ nỗi mơ mộng rằng hội thánh thời các sứ đồ sống trong tình trạng thánh khiết tuyệt vời hoặc sống trong niềm tin thuần khiết." Tác giả bài viết trong Thánh Kinh Từ điển Easton kết luận: "Nhiều Cơ-đốc nhân ngày nay vẫn tìm thấy trong bức thư nói lên những vấn đề trong cuộc sống hiện đại giữa vòng cộng đồng hội thánh."